"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng." Trúc Thanh Hi quỳ gối cung kính.
"Khâm Phúc, ngươi lui ra đi." Hoàng Thượng ra lệnh.
Khâm Phúc lui ra ngoài, Hoàng Thượng mắt không rời khỏi Kinh thư, giọng nói uy nghiêm chất vấn.
"Hi Nhân, ngươi đến đây là để nói sự thật cho Trẫm nghe, hay là bao che cho Lục Khôn?"
"Hoàng Thượng là đấng anh minh, việc người để Khâm Phúc công công đến đánh tiếng chính là tạo đường lui cho Nhị gia, ngay từ đầu người đã chọn tin tưởng Nhị gia."
"Vòng vo."
"Nhị gia sẽ không phụ lòng Hoàng Thượng."
Hoàng Thượng đặt sách xuống bàn.
"Vẫn là ngươi đang nói tốt cho Lục Khôn."
"Thần chỉ đang nói sự thật."
"Sự thật. Được, vậy vết thương trên tay Lục Khôn có đúng là do luyện kiếm mà thành?"
"Không phải."
"Là do sói cắn chưa lành?"
"Vết thương do sói cắn đã được trị thương cẩn thận, sức khỏe của Nhị gia rất tốt."
"Sức khỏe tốt sao lại bày ra bộ dạng ốm yếu?"
"Hoàng Thượng còn nhớ phi vụ Mộng Diễm lâu, chúng thần đã bỏ sót kẻ đứng sau đám sát thủ?"
"Ta nhớ."
"Nhị gia đang làm hết sức để bắt được kẻ đó, bao gồm cả việc giả bệnh này."
Trúc Thanh Hi điềm nhiên không, Hoàng Thượng hỏi một câu nàng đáp một câu, từ đầu đến cuối không lộ ra một chút run sợ.
Hoàng Thượng hạ mắt lên người đang quỳ bên dưới, so với Trúc Ang Cư, Trúc Thanh Hi còn có phần anh dũng hơn. Nha đầu này nói vậy là có ý gì? Người không tài nào hiểu nổi dụng ý của nàng.
"Xin Hoàng Thượng kiên nhẫn thêm một chút, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763578/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.