Trúc Thanh Hi đưa tay che miệng ngáp một hơi dài. Ngoài trời lạnh lẽo, ba người thị vệ các nàng đã đợi ở đây được hai ngày rồi. Ngày mai còn việc quan trọng cần phải xử lý, cứ ở mãi một nơi thế này, Trúc Thanh Hi sốt ruột khôn nguôi.
"Hoàng Thượng giá đáo."
Là tiếng của Khâm Phúc công công, kiệu của Hoàng Thượng tiến lại gần.
"Hạ kiệu." Khâm Phúc công công ra lệnh.
"Tham kiến Hoàng Thượng."
Trúc Thanh Hi, Trúc Dạ Ưng, Duệ Phong quỳ gối cung kính.
"Đứng dậy đi."
Nói rồi Hoàng Thượng tiến vào Thanh Bình lâu, chắc là kì thi đã kết thúc.
Trúc Thanh Hi đợi thêm một lát, Hoàng Thượng cùng Tạ Mỗ và Tạ Lục Khôn bước ra.
"Khôn nhi, sắc mặt của con không tốt, có phải đã mắc bệnh không?"
"Để phụ hoàng đã lo lắng, nhi thần không sao. Vì quá tập trung vào bài thi nên tinh thần có đôi chút mệt mỏi."
"Vậy sao? Cánh tay băng bó thế kia chẳng lẽ vết thương ở lần săn bắn vẫn chưa khỏi?"
"Vết thương này là trong lúc luyện kiếm bất cẩn trúng một đao."
Hoàng Thượng nheo mắt ngờ vực. Một đứa trẻ luyện kiếm từ năm năm tuổi có thể tự làm mình bị thương? Lời nói dối như vậy Tạ Lục Khôn cũng có thể bịa ra, hẳn là có uẩn khuất.
Hoàng Thượng thôi tra cứu Tạ Lục Khôn, người nói thêm đôi câu trước khi rời đi.
"Trời không còn sớm, mau chóng quay về nghỉ ngơi, Trẫm mong chờ vào biểu hiện ngày mai ở hai con."
"Cung tiễn Hoàng Thượng." Tất cả đồng loạt hành lễ.
Trở về Khôi Minh cung đã thấy Trúc Ang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763577/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.