"Người nói thật đi. Người đến đây làm gì? Hôm nay là ngày Khai hạ, người phải ở cung mới đúng. Hơn nữa thần sắc của phụ thân khá cứng nhắc. Không phải trong cung xảy ra chuyện rồi chứ?"
"Trong cung không xảy ra chuyện gì cả, vì nhớ nàng nên ta mới đến." Tạ Lục Khôn mặt dày thản nhiên trả lời.
Trúc Thanh Hi chột dạ nhìn quanh, hạ nhân trong phủ dù ở cách xa nhưng hai người các nàng vẫn phải cẩn trọng.
"Nàng thờ ơ vậy? Không nhớ ta hả?"
Tạ Lục Khôn nghiêng người chắn trước mặt Trúc Thanh Hi.
"Không nhớ." Trúc Thanh Hi lạnh lùng lách sang, tiếp tục đi về phía trước.
Tạ Lục Khôn kiên trì đi bên cạnh chọc ghẹo. Người trốn, người vờn thật sinh động.
Trúc Dạ Ái nhìn thấy cảnh này, trong lòng nảy sinh ganh tị, vứt lớp mặt nạ thanh tao sang bên, ả dậm chân tức giận.
"Hồ ly tinh, cả gan mê hoặc Thái tử. Thân là con thiếp thất lại muốn trèo cao. Vọng tưởng."
Trúc gia tổ chức một bữa tiệc tiếp đãi Tạ Lục Khôn, thức ăn phong phú hơn mọi khi rất nhiều. Suốt bữa ăn Tạ Lục Khôn chỉ chăm chăm nhìn nàng, khiến Trúc Thanh Hi không tài nào tự nhiên dùng bữa. Chưa kịp lấp đầy bụng đã phải ngậm ngùi để hạ nhân dọn đi.
Sau khi dùng cơm, Tạ Lục Khôn thong thả uống trà, vị trà tuy đậm đà nhưng không lưu lại vị ngọt thua xa trà của Trúc Thanh Hi. Hắn đặt tách trà xuống bàn không buồn thưởng thức thêm. Tạ Lục Khôn nhìn sang Trúc Dạ Ưng gật đầu ra hiệu.
Trúc Dạ Ưng lập tức hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/303986/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.