Qua lễ tấn phong Hoàng thái tử nửa tháng là đến Tết Nguyên đán, Trúc Dạ Ưng hai hôm trước đã về Trúc phủ, Trúc Thanh Hi chờ đến hôm giao thừa mới về. Từ sáng nàng đã cặm cụi gói ghém hành lý, người ở Trúc phủ vẫn nghĩ nàng đi chu du khắp thiên hạ không lẽ khi quay về lại đi tay không.
"Nàng rời cung bao lâu?" Tạ Lục Khôn chống cằm lên bàn phụng phịu.
"Ngày mồng bảy làm *lễ Khai hạ. Vậy ngày mồng tám ta vào cung." Trúc Thanh Hi nhẩm tính.
Tạ Lục Khôn thở dài, không khí năm mới ở trong cung tuy náo nhiệt nhưng trống rỗng, a ca cách cách trong cung không được vui đùa thoải mái như trong dân gian. Tạ Lục Khôn nghĩ đến những ngày sắp tới phải ở một mình nơi này liền thấy buồn tẻ.
Trúc Thanh Hi thấy Tạ Lục Khôn biểu đạt không vui, nàng chọc chọc tay vào má của hắn.
"Cười lên nào, người xị mặt trông thật xấu."
Tạ Lục Khôn vẫn ỉu xìu không nhúc nhích. Trúc Thanh Hi ôm mặt Tạ Lục Khôn hết hôn má phải đến má trái cuối cùng là đến môi "moa". Một nụ hôn thật kêu. Tạ Lục Khôn giữ chặt eo nàng ra lệnh.
"Nhớ ta."
Sự bá đạo gì đây? Nhưng Trúc Thanh Hi không hề bài xích ngược lại thấy rất vui.
"Được, ta sẽ nhớ người. Nào buông ta ra, ta phải đi rồi."
Tạ Lục Khôn tiễn Trúc Thanh Hi ra đến cổng, nàng lấy hành lý từ tay hắn.
"Những ngày sắp tới không có sư huynh và ta, người nhớ để Hòa Hưng thị vệ đi theo."
"Ừm, ăn Tết vui vẻ." Tạ Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/303987/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.