Cả hai hôn nhau đến ý loạn tình mê, bên ngoài giông tố bỗng kéo tới.
"Đoàng. Rầm. Rít...Rào...Rào..."
Tiếng sấm dội lên khiến Trúc Thanh Hi giật bắn người. Cánh cửa phòng mở tung, những cơn gió mạnh thi nhau ùa vào phòng thổi tắt hết nến, cơn mưa xối xả ập xuống bất ngờ.
Tạ Lục Khôn đặt Trúc Thanh Hi xuống giường, xoa cái đầu nhỏ của nàng.
"Đừng sợ."
Sau đó hắn tự mình đi ra đóng cửa thắp lại nến. Căn phòng nhanh chóng sáng trở lại. Tạ Lục Khôn ngoan ngoãn ăn hết chén cháo trên bàn. Trúc Thanh Hi đẩy chén thuốc đến, hắn nhấp một hớp liền nhăn mặt.
"Đắng hả?"
"Nàng nói xem?"
"Làm gì đến nỗi, để ta uống thử."
Trúc Thanh Hi với lấy chén thuốc trên tay Tạ Lục Khôn, hắn giữ tay nàng ngẩng cổ cho hết chén thuốc vào miệng. Rồi bất chợt Tạ Lục Khôn kéo nàng lại, vừa vặn hôn tới. Vị thuốc đắng ngắt trong khoang miệng Tạ Lục Khôn dễ dàng chảy qua miệng Trúc Thanh Hi, ép buộc nàng nuốt xuống.
"Cách bón thuốc này ta học từ nàng, mãi đến hôm nay mới có dịp thực hành. Quả là phương pháp tốt." Tạ Lục Khôn cười trêu chọc.
Trúc Thanh Hi nhíu mày "yêu nghiệt".
"E hèm. Cháo cũng đã ăn xong, thuốc cũng đã uống hết. Người nên về phòng mình rồi, Nhị gia."
Tạ Lục Khôn đứng dậy, chắp tay sau hông, khôi phục bộ dạng chính nhân quân tử đi về giường Trúc Thanh Hi.
"Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, ta sợ nàng sẽ giật mình, vậy Nhị gia ta cũng không ngại ở lại đây một đêm canh chừng giấc ngủ cho nàng."
Trúc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/303992/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.