Dạo này Tạ Lục Khôn phải thường xuyên ra vào Thận hình ti tra khảo đám gian thần. Ngày đầu Trúc Thanh Hi còn hứng hởi đi theo, nàng muốn trông xem, nhà giam thời đại này như thế nào. Đại lao tối tăm ẩm thấp lạnh lẽo, phạm nhân vô sĩ không thiếu, những màn tra tấn tàn độc dễ dàng bắt gặp. Trúc Thanh Hi cảm thấy không thoải mái, Tạ Lục Khôn cũng không ép nàng. Thế nên những ngày qua Trúc Thanh Hi rảnh rỗi nghỉ ngơi tại Khôi Minh cung.
Sắp sang năm mới, tiết trời ngày một trở lạnh, Trúc Thanh Hi làm biếng ở trong chăn ấm cả ngày trời. Khi nàng đọc hết cuốn sách, cũng đã qua *giờ Dậu. Tạ Lục Khôn và Trúc Dạ Ưng vẫn chưa về.
"Cộc. Cộc." Có tiếng gõ cửa.
"Là ai?" Trúc Thanh Hi nghiêng đầu nhìn ra.
Tạ Lục Khôn mệt mỏi đi vào. "Là ta."
"Sư huynh đâu, hai người không về cùng nhau à?"
"Dạ Ưng theo Trúc đại nhân về Trúc phủ giúp ta soạn nốt công văn."
Trúc Thanh Hi để sách xuống định đứng lên Tạ Lục Khôn đã ngồi xuống giường.
"Lạnh."
Trúc Thanh Hi kéo chăn ra trùm lên người hắn, lo lắng hỏi.
"Sao vậy? Cảm lạnh rồi?"
"Hình như vậy."
Cả người Tạ Lục Khôn đổ vào nàng, Trúc Thanh Hi vội đỡ lấy, nàng đưa tay sờ trán.
"Có chút nóng. Sốt rồi."
"Ta thấy mệt." Tạ Lục Khôn nhắm mắt, dụi dụi vào cổ nàng làm nũng.
Để giải quyết tận gốc chuyện Tạ Mỗ không phải ngày một ngày hai là xong, những ngày qua Tạ Lục Khôn làm việc điên cuồng, ăn uống cũng qua loa, thời tiết khắc nghiệt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/303993/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.