Lâu Nghiên trông thấy anh, hét lên một tiếng, “Nghiêm hoàn khố!” Sau đó chạy qua, trực tiếp nhảy lên ôm chặt lấy anh, Nghiêm Cách cũng giữ lấy cô.
Hai chân cô bé quấn lấy hông anh khiến sắc mặt ba người đàn ông họ Lâu trầm xuống, tư thế này quá ái muội, rất bất nhã.
Đương nhiên, bọn họ chưa kịp mở miệng trách cứ, hai người Lâu Nghiên và Nghiêm Cách sau cái ôm gặp lại đầy thân thiên, bắt đầu đấu võ mồm.
“Đồ đàn ông hóa không có chút nữ tính nào!”
“Đồ công tử quần là áo lụa, tự công tự thụ, cẩn thận bệnh hoa liễu!”
“Nam nhân bà!”
“Hoa tâm cải củ!”
“…”
Chờ hai người ầm ĩ xong, Nghiêm Cách vào bếp, miệng ngọt như mật chào hỏi bác gái và Thu Dung, bê một đĩa bánh táo ra ngoài.
Cơm chiều kết thúc trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt, nhìn bề ngoài bữa tối ở Lâu gia không khác lúc thời bình, có rau xanh có thịt, rau xanh được trồng trong nhà ấm, thịt lấy từ vườn nuôi trồng trong căn cứ cách đó không xa.
Với địa vị của nhà họ Lâu dĩ nhiên có điều kiện dùng thực phẩm này.
Song sau tận thế, không thể lãng phí như trước.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lâu Điện lấy từ trong không gian mấy loại hoa quả, có dưa vàng Hami, dưa hấu, nho, măng cụt.
Lâu Nghiên gần như coi anh thành Doraemon, vẻ mặt chờ đợi hỏi: “Anh nhỏ, em muốn ăn sầu riêng, anh có không?”
Lâu Điện nghiêng đầu liếc Lâu Linh, nói: “Đợi dị năng cô ấy tăng cấp bảo chị ấy thúc đẩy cây sầu riêng cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-mat-the-doc-sung/937999/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.