Cũng không hiểu do duyên cớ nào, sáng nay tỉnh dậy, Kỳ Hành thấy thân thể mình có khá hơn một chút, còn đi lại được.
Điều này khiến y vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ.
Y nằm trên giường suốt mấy tháng, cũng tiếc nuối bỏ lỡ kỳ thi mùa xuân. Từ nhỏ, y đã đọc sách, một phần vì nghe lời ông, một phần cũng mong muốn sau này khi lớn lên đạt được công danh, thay Kỳ gia làm rạng rỡ tổ tông.
Mới bước ra ngoài, định đi đến hành lang hóng gió một chút thì nhìn thấy hai tiểu nha hoàn bên hồ sen.
Trầm Vân Hiên rất ít khi có nha hoàn đến, Kỳ Hành lại nghĩ ngay đến hai người ban nãy, trong lòng liền không vui, nhìn kỹ xem thì đúng là bọn họ. Y theo bản năng nhìn người mặc áo màu xanh biếc, thế nhưng tiểu nha hoàn đó nhìn thấy y thì lại nhanh lánh qua một bên, trốn phía sau lưng nha hoàn còn lại.
Kỳ Hành lần đầu tiên bị coi như tai họa thì nhất thời không vui, mày nhíu lại.
Người thường kề bên hầu hạ Kỳ Hành là Thường Nghiên nhìn thấy hai mày của y nhíu chặt thì vội trông theo ánh nhìn của thiếu gia, đó là hướng của tiểu nha hoàn mặc áo hồng.
Tuy y luôn ở Trầm Vân Hiên chăm lo cho thiếu gia hằng ngày, nhưng cũng đã sớm nghe qua về dung mạo xinh đẹp của tiểu nha hoàn Tố Chỉ này. Tuy chỉ là nha hoàn, nhưng từ nhỏ tướng mạo nàng ta đã rất tốt, hôm nay lão gia chọn làm thông phòng của thiếu gia âu cũng là lẽ phải.
Có điều… Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892579/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.