Kỳ gia ở Định Châu là gia tộc buôn bán lớn, lập nghiệp từ lá trà, về sau làm ăn càng ngày càng phát đạt nên chuyển sang kinh doanh tửu lâu.
Bây giờ, Kỳ gia đã trở nên cực kỳ giàu có, mặc dù là thương nhân nhưng cũng có quan hệ vô cùng tốt với người trong quan trường. Dưới gối của Kỳ lão chỉ có một đứa cháu trai, vì là cháu trai duy nhất trong dòng tộc nên càng được cưng chiều, ông lão lại có ý định cho cháu mình tiến vào con đường làm quan, luôn luôn mong mỏi Kỳ gia có một trạng nguyên.
Đứa cháu này của Kỳ gia là Kỳ Hành, từ nhỏ miệng đã ngậm thìa vàng, tướng mạo thì cực kỳ tuấn tú, mày ắt sáng. Kỳ lão gia lại có mối quan hệ rất tốt với quốc sư tiền nhiệm, vì thế biết được năm tuổi của Kỳ Hành có số mạng: Tư chất thông minh, trạng nguyên tài ba.
Kỳ lão gia nghe xong thì vui mừng vô hạn, nổi cơn lên càng đốc thúc việc học hành của Tôn nhi.
Khi Kỳ Hành mười bảy tuổi thì đã đầy một bụng kinh luân.
Ai ngờ ngay lúc kỳ thi mùa xuân sắp bắt đầu, Kỳ Hành lại mắc một căn bệnh quái lạ, từ đó về sau nằm suốt trên giường không dậy nổi.
Nếu lần này bỏ qua thì phải đợi thêm ba năm nữa, Kỳ lão gia tuy trong lòng cảm thấy đầy mất mát nhưng vẫn quan tâm nhất là thân thể của Tôn nhi. Cơ thể Kỳ Hành từ nhỏ đã khỏe mạnh, ít khi sinh bệnh, bây giờ lại bị bệnh nặng thế này khiến ọi người trong Kỳ gia rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892581/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.