Xưa nay Ninh Oản hiếm khi trang điểm, cho nên tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi càng trở nên hồn nhiên xinh xắn. Hôm nay thành thân, đương nhiên nàng phải trang điểm hoàn mỹ, má hồng mắt hạnh, sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ hơn hẳn ngày thường.
Vừa nghe nàng nói xong Bùi Khuyết đã mềm lòng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, đau lòng nói: “Ta giúp nàng gỡ xuống”.
“Được….” Ninh Oản liền vui vẻ, đôi mắt mỉm cười như con mèo nhỏ.
Bùi Khuyết thấy nàng giờ phút này càng xinh đẹp yêu kiều hơn bao giờ hết, trước đó còn uống chút rượu, y không để ý đến cung tỳ còn đang ở bên, không kìm nổi cúi xuống hôn môi nàng, sau đó ôm tiểu cô nương bước thẳng tới giường.
Cung tì hai bên đồng loạt kinh hoàng, vô cùng thức thời cúi đầu thấp xuống.
Bùi Khuyết đặt Ninh Oản lên giường, phất tay ấy người lui ra.
Hai má Ninh Oản đánh hồng, đôi mắt ướt át trong suốt nhìn y, như sủng vật chờ chủ nhân yêu quí.
Trước khi vào cung phụ thân có dặn dò riêng nàng, tuy nàng và Bùi Khuyết là thanh mai trúc mã, nhưng giờ y đã là đế vương, y yêu nàng, chiều nàng nhưng nếu vì thế mà khiến triều đình phàn nàn, nàng sẽ là tội nhân thiên cổ.
Nàng còn muốn sau này sẽ ở mãi bên A Khuyết, cho nên…. A Khuyết phải làm một quân vương tốt ngày ngày lâm triều.
Ninh Oản khép mi, tự nhủ sẽ là một hoàng hậu hiền lương thục đức, hầu hạ phu quân của mình. Còn về lễ nghĩa cấp bậc, trước nay nàng ít khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892642/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.