Bùi Khuyết trước nay làm việc đều rất cẩn thận, xe ngựa dừng lại nửa tiếng đồng hồ, y vội thay nàng sửa soạn lại quần áo.
Mới lúc nãy, Ninh Oản đã cảm nhận được sâu sắc Bùi Khuyết đáp lại nhiệt tình của nàng ra sao, bây giờ khuôn mặt nhò nhắn lại hồng lên. Nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn Bùi Khuyết, thấy y mím môi, yên lặng giúp nàng chỉnh lại xiêm y, vậy thôi, không có nhìn nàng…
Hay là không dám nhìn…
Xấu hổ đúng không? Ninh Oản mừng thầm, cả mặt tràn đầy ý cười.
Vừa rồi mới hôn hăng say như vậy mà, giờ lại xấu hổ. Kế tiếp mới đáng kinh ngạc…Y cởi vớ của nàng, hôn lên đôi bàn chân.
Người ở ngoài đều thấy Bùi Khuyết là một người ôn nhuận như ngọc, một quân tử phong phạm, nhưng lúc nãy khi nhìn y thành kính hôn chân nàng, cái loại cảm giác này, không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả——khoảnh khắc ấy thật đẹp, nàng không dám nhìn nữa.
Y không ngại sao?
Bùi Khuyết đứng lại, thậm chí cũng không bước chân vào trong phủ, y chỉ bế Ninh Oản xuống xe ngựa, cầm lấy tay của nàng nói: “Vào đi thôi.” Đi lâu như vậy, Việt Quốc công và Ninh Ngọc Hành chắc lo lắng lắm.
Ở nơi đông người, Ninh Oản cũng nghiêm chỉnh không làm ra một số chuyện quá hạn, chỉ khéo léo gật đầu nhìn y, điềm tĩnh nói: “Muội chờ huynh…”
Bùi Khuyết buông tay, cẩn thận nhìn tiểu cô nương của y bước từng bước vào phủ cho đến khi khuất bóng mới nói với Thường An bên cạnh: “Hồi cung.”
Ngồi trong xe ngựa, Bùi Khuyết cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892643/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.