Vì cũng bị trêu chọc rất nhiều lần rồi, nên tuy Bùi Khuyết thấy mặt mình nóng bừng lên nhưng vẫn có thể nghiêm trang nói chuyện. Y khẽ khụ một tiếng: “Sao hôm nay không đi học?”
Mở đề loanh quanh vậy đấy, Ninh Oản muốn trêu y nhưng lại không dám quá đà. Nàng ngồi ngay ngắn cúi đầu ăn đu đủ hầm vú, nhỏ giọng: “Hôm nay muội quên… Bùi tiên sinh không trách đệ tử chứ?”
Bùi Khuyết còn chưa hoàn hồn xong, giữa miệng vẫn là mùi vị ngọt ngào của đu đủ phảng phất, lại nghe nàng nói “tiên sinh”, “đệ tử” thì trong lòng khô nóng không chịu nổi, tâm tư kiều diễm. Y muốn làm tròn thân phận tiên sinh, nhưng nhìn nàng có vẻ không vui, trong lòng cũng dịu hẳn, nhìn sườn mặt của nàng nói: “Có phải không khỏe không? Truyền ngự y chưa?”
Ninh Oản cắn một miếng đu đủ, ngồm ngoàm nói: “Ừm…. muội không sao”.
Bùi Khuyết nhìn cánh môi ngập nước, phía trên còn dính một lớp mỡ của vú bò, y bất giác mím môi, miệng khô lưỡi đắng, vội quay đầu không nhìn nữa, hơi thở như hỗn loạn: “Không sao thì…. tốt”.
”Vâng”. Không đến một lát, Ninh Oản đã ăn xong một bát đu đủ sạch sẽ, lúc này mới quay đầu nhìn Bùi Khuyết,thấy y nghiêng người không thèm liếc mình một cái, trong đầu tự nhiên lại giận, ngón tay chọc chọc vào người y, hung hăng nói: “Sao không nhìn muội, Bùi tiên sinh không thích đệ tự à?”
Bùi Khuyết đưa tay nắm lấy bàn tay nghịch ngợm, nghiêm túc: “Đừng nháo”.
Ninh Oản nhìn thẳng vào mắt y, nhớ tới chuyện ở ngự thư phòng, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892667/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.