Đôi môi tiểu cô nương như cánh hoa mềm mọng bóng nước, vừa thơm vừa mịn, biết rõ là mình không nên dùng sức, sợ làm đau nàng, nhưng nửa tháng không gặp, giờ nàng lại nằm ngay trong ngực mình, y cũng không phải thánh nhân, vừa rồi còn bị nàng trêu chọc cho nên không thể khống chế được, trong đầu chỉ muốn yêu nàng thật nhiều.
”Ừm….” Ninh Oản hơi bị đau, nhưng A Khuyết vẫn tiếp tục hôn nàng rất mạnh, như muốn nuốt luôn nàng.
Nàng không còn khí lực, bàn tay đặt trên lưng y từ từ hạ xuống, sau đó theo bản năng đặt trước ngực y, nhẹ nhàng đẩy vài cái.
A Khuyết quá nồng nhiệt, làm cho hai người không kịp thở.
Thấy tiểu cô nương không chịu nổi, Bùi Khuyết lúc đó mới dời môi, nàng tựa vào lòng ngực mình thở phì phò. Cả người tiểu cô nương mềm mại nằm trong lòng y cọ cọ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn y cười, sau khi được hôn, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn hồng hồng, cánh môi đỏ như son, ướt át xinh đẹp, Bùi Khuyết nhịn không được lại cúi đầu hôn một chút.
Y lẳng lặng bế nàng một lát, để nàng thuận lợi thở.
”Được rồi, giờ ngoan ngoãn viết chữ đi”. Bùi Khuyết phát hiện giọng mình cũng khàn đi.
Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, cái này… cũng đủ rồi chứ.
Ninh Oản mới không muốn, ôm chặt lấy thắt lưng y, yếu ớt nói: “Không cần đâu”. Rồi còn không biết xấu hổ nói: “A Khuyết, huynh hôn muội một lần nữa đi”. Dù sao hôn một lần cũng là hôn, hai lần cũng là hôn mà.
Hôn lại sao?
Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892668/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.