Ninh Oản đứng dậy, đưa tay kéo kéo ống tay áo y, đỏ mặt nhưng lại vờ bình tĩnh nói: “A Khuyết, huynh đừng nóng. Muội vừa rồi chỉ đùa thôi, huynh yên tâm, nhất định sẽ cho huynh sờ mà”. Nàng cười cười, bổ sung nói: “…. Chỉ cho huynh sờ thôi”.
Ninh Oản nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bùi Khuyết, trong lòng càng phấn khởi, cười vui vẻ.
Một lúc sau Bùi Khuyết mới khôi phục lại vẻ lãnh đạm bình thường, y cúi đầu nhìn Ninh Oản trong lòng, trách nàng một câu: “Oản Oản”.
Ninh Oản ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt sáng trong: “Vâng?”
”Về sau không được như vậy nữa”. Bùi Khuyết nói. Vừa rồi y vượt qua được, nhưng nếu cứ như thế, y không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Ninh Oản nhìn vẻ nghiêm trang của Bùi Khuyết, ý cười càng đậm hơn, nàng thấp giọng: “A Khuyết, huynh giận à?” Không phải đã để huynh sờ rồi mà? Hơn nữa… y cũng thích sờ mà.
Nghe câu đó, Bùi Khuyết lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm thấp: “Không được quậy như vậy nữa, nếu còn thế….” Y không phải thánh nhân, làm sao có thể không chế dục vọng của mình được, y sợ mình không nhịn nổi.
Mới vừa rồi suýt nữa đã không kiểm soát được rồi, lâu ngày chắc chắn sẽ càng khó nhịn.
Ninh Oản thấy thế, hơi nhíu mi, không nói tiếng nào. Nàng không nói gì, yên lặng chỉnh đốn lại áo quần và đầu tóc rối tung, vừa suy nghĩ, nhưng lại không thèm nhìn y một cái.
Bùi Khuyết thấy nàng trầm mặc lại lo không biết mình nói có làm nàng giận không, cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892672/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.