Thấy Yên Chi đi xuống chuẩn bị, Ninh Oản mới nhớ tới chuyện Hòa Nguyệt, bàn tay đang vỗ về mèo con trong ngực cũng dừng lại. Nhìn qua khuôn mặt tuấn tú của huynh trưởng nhà mình liền hỏi: “Ca ca, huynh thích cô nương như thế nào?”
Nghe Ninh Oản hỏi như vậy, Ninh Ngọc Hành khẽ nhắm mắt tự hỏi trong chốc lát, trong đầu nhớ tới cô gái được nuông chiều kia, rất nhanh đã hồi hồn, trả lời nàng: “Sao vậy, hôm nay lại quan tâm đến cả chung thân đại sự của đại ca muội thế?”
Ninh Oản mỉm cười: “Đợi đến lúc muội gả cho A Khuyết, lúc ấy không còn thường xuyên ở trong phủ nữa, tất nhiên phải tìm một tẩu tử tốt chăm sóc huynh rồi, sinh thêm một đứa con mập mạp, thế mới tốt.”
Ninh Ngọc Hành bật cười, đưa tay véo mũi Ninh Oản, sủng nịnh nói: “Muội nghĩ cũng thật hay nhỉ, thái tử điện hạ hứa sẽ cưới muội sao?”
Nói tới chuyện này, hai mắt Ninh Oản tối sầm lại, hai mày nhíu vào nhau, nhỏ giọng nói: “Y nói….. y sẽ chờ muội lớn lên, đến lúc cập kê vẫn muốn gả cho y, tất nhiên y sẽ nguyện ý cưới muội.”
Chẳng qua chỉ một năm nữa mà thôi, sao nàng lại cảm thấy dài đến vậy.
Ninh Ngọc Hành nhìn vẻ mặt muội muội nhà mình, thầm nghĩ: Quả nhiên, con gái lớn không thể giữ trong nhà.
Đương nhiên y hiểu Thái tử điện hạ, người có tình với Oản Oản, cho nên mới có thể hứa hẹn như vậy, nhưng mà…..
Ninh Ngọc Hành nhìn Ninh Oản: “Oản Oản, tuy muội gả cho Thái tử điện hạ, nhưng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892673/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.