Bùi Khuyết nhất thời sửng sốt, mới vừa rồi nàng suýt ngã cho nên theo bản năng y ôm nàng vào ngực. Xưa nay y không thích gần gũi với người khác quá, nhưng tiểu cô nương mềm mại hương hương trong ngực mình lại khác, cứ thế im lặng dựa vào ngực y, dịu dàng làm cho y cũng luyến tiếc buông ra.
Y cảm thấy lòng mình thoáng run rẩy, lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh…. chưa bao giờ có người gần gũi với mình đến vậy.
”Oản Oản”. Y nhẹ gọi tên nàng, trong lời nói có sự lưu luyến triền miên không nói nên lời.
Ninh Oản làm sao buông ra được, vô cùng hưởng thụ cảm giác được dựa vào lòng y, mãi đến khi nghe gọi mới lưu luyến rời khỏi vòng ôm ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn y, hai gò má đỏ bừng, giọng điệu mềm mại ngọt ngào: “… hơi trơn”.
Bị nàng nhìn chăm chú như vậy, Bùi Khuyết bất giác ho nhẹ một tiếng.
Ninh Oản đâu biết Bùi Khuyết ngượng ngùng, cứ tưởng thân thể y không tốt, sợ y bị lạnh, vội hỏi: “Bên ngoài rất lạnh, A Khuyết, huynh vào đi, nếu bị cảm, muội….” Nàng đau lòng lắm. Nửa câu cuối cứ thế mà giữ lại, xấu hổ không cách nào nói ra được.
Dù mặt nàng rất dày, nhưng vẫn là một cô nương, Có một số việc, vẫn nên tiến hành theo trình tự đi, vậy tốt hơn.
Nghe giọng nàng dần nhỏ lại, cũng không biết nói gì, Bùi Khuyết đành trả lời: “Huynh không sao, chỉ là…” Y lẳng lặng nhìn nàng, bây giờ Ninh Oản mỗi lúc gặp y sẽ cười như thế, làm cho y tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892702/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.