Ninh Oản đứng trong nội điện chờ Bùi Khuyết. Nàng hơi cúi đầu. Trong lòng cảm thấy thấp thỏm bất an. Phải làm sao đây? Liệu Bùi Khuyết có cho rằng nàng…A, thật là mất mặt!
” Oản Oản”.
Nghe thấy giọng nói của Bùi Khuyết. Thân thể Ninh Oản bỗng run lên. Sau đó mới từ từ ngẩng đầu.
Lúc này, Bùi Khuyết vừa tắm xong. Y thay một bộ quần áo mới, áo mũ chỉnh tề, đẹp đẽ như tranh, đâu còn dáng vẻ chật vật lúc trước. Ninh Oản thấy hai má của mình hơi nóng lên, ngay cả hai tai cũng ửng đỏ.
Hình ảnh kia cứ lởn vởn mãi trong đầu của nàng, mãi không chịu biến đi. Khi còn là A Cửu, nàng đã từng nhìn Bùi Khuyết tắm rửa nhiều lần nhưng cũng chưa từng nhìn qua… Chỗ đó.
Tiểu nha đầu mặc bộ trang phục của thái giám, gương mặt đỏ ửng, giống như thoa son vậy. Cặp mắt to long lanh nước cứ nhìn chằm chằm vào mình, vừa có vẻ xấu hổ lại vừa có vẻ bạo dạn, khiến cho Bùi Khuyết cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thế nhưng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, y đã nhận ra nàng chính là Oản Oản rồi.
Lúc này, Ninh Oản cảm thấy lo lắng vô cùng. Làm gì có cô nương nhà ai lại lỗ mãng xông vào nhà tắm của nam tử chứ?
” Oản Oản! Nàng tìm ta có chuyện gì?”
Trông thấy nàng, trong lòng Bùi Khuyết cảm thấy rất yên tâm. Đúng như Sở Vân Thâm đã nói, nàng quả thực bình an vô sự. Chỉ là phương thức gặp mặt như vậy, quả thực khiến y có chút bất ngờ.
Chuyện gì ư? Nàng nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892703/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.