“Chú Đỗ.” Đồng Đồng lấy điện thoại gọi cho Đỗ Mạc Thần.
“Đồng Đồng, con gọi chú làm gì thế?” Đỗ Mạc Thần cười hỏi.
“Chú về nước chưa?”
“Chưa, chiều mai chú sẽ về, nhưng để làm gì thế? Ông cố con sắp đi sao?”
“Đúng, nhưng không phải chuyện đó.”
“Vậy là chuyện gì?”
“Cọn biết ba mình là ai rồi.”
“Sao lại có chuyện đó được?” Đỗ Mạc Thần vội hỏi, nếu Đồng Đồng đã biết ba cậu là ai thì đồng nghĩ với việc Hạ Vũ Kình đã biết đến sự tồn tại của Đồng Đồng và Bối Bối. Hắn không thể chần chừ được nữa.
“Đồng Đồng, con đâu rồi?” Giọng của Như Nguyệt vang lên.
“Con đang thay áo quần ạ. Khi nào chú về, con sẽ kể mọi thứ cho chú. Bây giờ mẹ con tìm con rồi.”
“Ừ, mai chú sẽ về...”
Đỗ Mạc Thần tắt điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. 4 năm, hắn tiếp xúc với Như Nguyệt, cũng dần có tình cảm với cô, nhưng lại nghĩ đến chính cô đã khiến Thiên Nhung chết, hắn không thể chấp nhận được.
Hắn vẫn còn nhớ rõ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy...
Nghĩ đến Thiên Nhung, hắn liền ném chiếc ly trên bàn.
Nếu không phải hắn, cô ấy đã không chết. Hắn sẽ không cần phải làm những việc này.
Hắn đứng dậy, đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn ánh trăng sáng trên trời, thời gian trôi qua nhanh thật đã 15 năm rồi,...
~~~ Flash Back ~~~
“Thần à, anh Kình đã nhận lời tỏ tình của tớ rồi. Tớ vui quá đi.”
“Thần, hôm nay tớ và anh Kình đã có buổi hẹn hò đầu tiên. Vui lắm, ai nấy đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-nhu-nguyet/1967062/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.