Bây giờ mỗi lần Hạ Vũ Kình đến đón Hạ Thiên Di, Đồng Đồng liền tránh mặt, nếu Bối Bối bắt chuyện, cậu lập tức sẽ lôi Bối Bối đi chỗ khác, không chút thương tiếc.
Tuy cậu không muốn làm như vậy, nhưng cậu không thể tha thứ cho ông ta được. Chiều nay chú Đỗ về, cậu sẽ nhờ chú Đỗ nói chuyện với ông ta, để ông ta không tiếp cận mẹ của cậu nữa.
.
.
.
Đỗ Mạc Thần vừa xuống sân bay đã về bệnh viện, cất tạm hành lí ở đó, rồi lấy xe đến trường mẫu giáo của Đồng Đồng và Bối Bối. Vừa đúng giờ ra về.
“Chú Đỗ.” Bối Bối thấy Đỗ Mạc Thần liền gọi lớn.
Đồng Đồng đang định gọi cho Như Nguyệt nghe thấy thế liền cất điện thoại, vui mừng hỏi:
“Chú Đỗ, chú đến đón bọn cháu à?”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ cho mẹ một bất ngờ nhé.” Đỗ Mạc Thần cười nói.
“Vâng.” Đồng Đồng và Bối Bối đồng thanh đáp.
Đỗ Mạc Thần dẫn Bối Bối và Đồng Đồng lên xe thì bị Hạ Vũ Kình thấy. Đỗ Mạc Thần không để ý, lái xe về nhà Như Nguyệt.
Hạ Vũ Kình thấy lạ, em họ hắn biết Đồng Đồng và Bối Bối sao? Không thể nào, làm sao có thể?
“Ba.”
Hạ Thiên Di gọi, kéo áo Hạ Vũ Kình. Hạ Vũ Kình giật mình, cười gượng gạo nói:
“Chúng ta về thôi.”
“Dạo này ba lạ lắm, không để ý gì hết, ba không thương Di Di nữa đúng không?” Hạ Thiên Di nói với Hạ Vũ Kình.
Hạ Vũ Kình thở dài, xoa đầu Hạ Thiên Di nói:
“Không có, ba thương Di Di nhất.”
Hạ Thiên Di không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-nhu-nguyet/1967064/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.