“Đi ngủ....”Anh cúi đầu hôn lên trán Đường Bội, dịu dàng nói: “Anh yêu em.”
Đường Bội khóc đến mệt nên ngủ rất say.
Chuyển xảy ra hôm nay quá nhiều, nhiều đến mức một người kiên cường như Đường Bội cũng sém chút gục ngã.
Sáng hôm sau, ánh mắt trời chiếu vào mặt, làm cô thức giấc.
Đường Bội từ từ mở mắt ra.
Sở Quân Việt đã dậy từ lâu, anh nữa nằm nữa ngồi trên giường, tay vuốt tóc Đường Bội.
Tay trái của anh, đang đặt remos điều chỉnh rèm cửa lên hộc tủ đầu giường.
Cảm giác được động tĩnh bên cạnh, Sở Quân Việt cúi đầu nhìn Đường Bội.
Mắt của cô hơi sưng, nhưng đã trong suốt như trước.
Không nói được rốt cuộc là cảm giác gì, thậm chí Sở Quân Việt còn cảm thấy hơi thất vọng.
Nhưng anh nhanh chóng yên tâm.
Đường Bội chớp mắt một cái, cười với anh.
Sáng hôm nay mặt trời rất ấm.
Ánh mắt trời chiếu lên người Đường Bội, làm nụ cười của cô sáng ngời.
Sở Quân Việt cảm thấy ngực mình giống như bị dao găm đâm vào, một thoáng kia anh cảm thấy thời gian dài đằng đẳng.
Đường Bội không ngồi dậy ngay.
Cô đưa tay ôm lấy eo Sở Quân Việt, tựa đầu lên bụng anh, miệng thì đang hát gì đó.
Giống như đang làm nũng, làm cho chút thất vọng trong lòng Sở Quân Việt hoàn toàn biến mất.
Anh đưa tay vén tóc Đường Bội ra sau tai, thấp giọng hỏi: “Em đang hát gì vậy?”
“Em đau đớn khóc thảm thiết trước mặt anh.......” Đường Bội hát ra tiếng.
Giọng nói khi vừa thức dậy, mang theo âm tiết khàn khàn của buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308162/chuong-70-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.