Sở Quân Việt ôm Đường Bội.
Vai anh nhanh chóng bị nước mắt làm ướt.
Nước mắt của Đường Bội, xuyên qua âu phục và áo sơ mi, thấm vào da thịt anh.
Anh cảm thấy gần như mình sắp bị phỏng.
Tiếng khóc của Đường Bội nhỏ dần, cảm xúc của cô vừa rồi, ngay cả cô cũng bất ngờ.
Sở Quân Việt bế Đường Bội lên.
Người trong ngực mềm mại, hiếm khi nhu thuận, toàn tâm toàn ý dựa vào anh. Lúc này anh mới phát hiện, thật ra Đường Bội rất gầy. Mặc dù khi đứng, cô luôn cười tự tin kiêu ngạo, làm người ta không biết rằng, thật ra cô cũng là một cô gái trẻ, sẽ khóc khi đau lòng.
“Không sao....” Lần đầu tiên Sở Quân Việt cảm thấy mình thật vụng về, anh chỉ có thể ôm chặt Đường Bội, xoay người ngồi xuống ghế.
Cô rúc sâu vào người anh, làm anh vừa cảm thấy thỏa mãn lại vừa đau lòng.
“Anh ở đây...” Sở Quân Việt vụng về vỗ lưng Đường Bội, động tác dịu dàng cẩn thận: “Sẽ không có chuyện gì....”
Anh lẩm bẩm nói.
“Mẹ em..... Mẹ.....” Đường Bội nghẹn ngào, cánh tay càng quấn chặt vai Sở Quân Việt hơn: “Em rất nhỏ.... Lúc em còn rất nhỏ mẹ đã qua đời.”
“Ừ.” Sở Quân Việt cúi đầu hôn lên tóc Đường Bội, đặt cằm lên đầu cô gái còn đang khóc thút thít, thấp giọng an ủi: “Có anh đây rồi, anh sẽ thay mẹ chăm sóc tốt cho em.”
“Không phải.... Không phải....” Đường Bội lắc đầu.
Tóc quăn cọ tới cọ lui trên vai Sở Quân Việt, làm lòng anh rối bời.
Anh rất thích cảm giác này, anh biết mình suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308163/chuong-70-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.