Đường Bội hé miệng cười: “Ồ?”
“Chú Thường….” Trên mặt Sở Quân Hàn không có chút hờn giận, chỉ chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ, nhàn nhạt liếc mắt lườm quản lý Thường một cái.
“Haha…Haha…” Quản lý Thường cười haha, cười nói: “Đường tiểu thư thân thủ nhanh nhẹn, nói thật ngoại trừ thiếu gia, ở đây, không tìm thấy người có thể dạy cô.”
“Tôi cũng không dám…” Đường Bội cười đến mức nheo mắt lại, cô đã nhìn ra, người quản lý này với Sở Quân Hàn tuyệt đối không phải thân phận cấp trên cấp dưới đơn giản như vậy, nhưng vẫn mỉm cười liếc mắt nhìn Sở Quân Hàn một cái, cười nói
“Làm phiền Sở thiếu đại giá.”
Cô nói xong, không nói chuyện với Sở Quân Hàn, mà nhanh chóng lôi kéo cương của Phong Triệt, sau đó xoay mình lên ngựa.
Đường Bội ngồi ở trên mình của Phong Triệt, cúi người cười với Sở Quân Hàn, Phong Triệt chỉ hí một cái, sau đó phóng ngựa lao về phía trước, vượt qua tay vịn của chuồng ngựa, lướt trên thảm cỏ xanh mướt của mã trường.
“Thiếu gia…”
Quản lý Thường tên là Thường Hướng Văn, quả thật không phải quản lý của mã trường Vân Tiêu đơn giản như vậy. Bắt đầu từ thời bố của anh, ông đã làm việc ở Sở gia. Thời gian ông gặp Sở Quân Hàn không nhiều, nhưng cũng xem như nhìn anh lớn lên.
“Ừ.” Ánh mắt của Sở Quân Hàn dừng trên bóng lưng đang phóng ngựa của Đường Bội, chỉ thuận miệng đáp lại.
“Đường tiểu thư vừa xinh đẹp, thân thủ lại tốt, cưỡi ngựa lại giỏi, hơn nữa con người lại rộng rãi…” Thường Hướng Văn càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308235/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.