Đến lượt Trịnh Cảnh Dư ngỡ ngàng
Cả cơ thể anh bất động, đôi mắt trầm tĩnh ngày thường giờ mở lớn, bên trong toàn bộ đều là ngạc nhiên.
Giản Trí Hâm níu lấy góc áo của Trịnh Cảnh Dư, đôi mắt e dè ngước lên, lại thấy người trước mặt ngồi im như tượng, cả cơ thể đơ cứng.
- Cảnh Dư?
Giản Trí Hâm cất tiếng gọi, âm thanh êm ái như mèo kêu, mềm mại, ngọt ngào đến tận tâm can thành công đánh thức Trịnh Cảnh Dư đang "đi vào miền viễn du".
Trịnh Cảnh Dư quay phắt người lại, khiến Giản Trí Hâm không khỏi giật mình.
Anh ôm lấy Giản Trí Hâm, vòng tay siết chặt như muốn kiểm tra hơi ấm của người trước mặt, muốn xác nhận rằng đây không phải là giấc mộng mà anh đã mơ thấy hàng trăm lần
- Trí Hâm...
- Hả?
- Trí Hâm...
- Ơi?
- Giản Trí Hâm...
- Ơi
Trịnh Cảnh Dư liên tục gọi tên Giản Trí Hâm, như muốn xác định lại một lần nữa rằng anh đang ở thực tại, không phải mơ mộng tự huyễn hoặc của bản thân.
- Là thật sao?
- Là thật
- Là sự thật sao? Đây...!đây không phải mơ chứ?
- Là thật, tất cả đều là thật
Giản Trí Hâm kiên nhẫn vỗ vỗ lưng người trước mặt.
Trịnh Cảnh Dư như một đứa trẻ to xác lần đầu nếm thử kẹo ngọt, cả cơ thể như được quấn quanh bởi một lớp chăn bông ấm áp, ngọt ngào, trong lòng lâng lâng khó tả.
Giản Trí Hâm nhìn biểu cảm biến hoá của Trịnh Cảnh Dư, vừa thấy buồn cười vừa thấy đau lòng.
Chắc hẳn Trịnh Cảnh Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377881/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.