Lục Kì Phong ước mình nghe nhầm, nhưng nhìn biểu cảm thống khoái của Trịnh Cảnh Dư, bên cạnh còn có Giản Trí Hâm khẽ đỏ mặt, Lục Kì Phong biết rằng hắn và Giản Trí Hâm đã không còn cơ hội.
Lục Kì Phong hạ cánh tay xuống, khoé môi vẽ lên nụ cười chua xót
- Trí Hâm, đã có người thay anh chăm sóc cho em rồi sao?
Trịnh Cảnh Dư nóng mặt.
Ai thay thế anh ta? Chỉ là gửi nhờ một vài năm thôi, Giản Trí Hâm vốn là của Trịnh Cảnh Dư anh.
Trịnh Cảnh Dư rục rịch muốn động thủ, Giản Trí Hâm biết người nọ tâm tình đã nóng nảy cả lên, liền đè bàn tay Trịnh Cảnh Dư lại, bản thân tiến lên một bước
- Vốn là tôi tự chăm sóc mình, anh chăm sóc tôi được ngày nào? Đừng tỏ vẻ thâm tình với tôi, hãy sống phần của anh đi.
- Anh...
Lục Kì Phong nhất thời cứng miệng.
Giản Trí Hâm nói đúng, kiếp trước, là hắn phụ cậu...
Giản Trí Hâm nói xong, cũng không nhìn sắc mặt người nọ, trực tiếp kéo Trịnh Cảnh Dư lướt qua.
Mà Trịnh Cảnh Dư ở bên cạnh xem bé con nhà hắn cứng miệng, trong lòng cũng vui vẻ.
Ừm ừm, rất có ý thức bảo vệ bản thân.
Lục Kì Phong cảm nhận cơn gió nhè nhẹ khi người nọ lướt qua, trong lòng lại như có gió tuyết mùa đông, lạnh ngắt một mảng.
Lục Kì Phong cúi đầu, túi đồ ăn trong tay cũng rơi xuống đất.
Hắn nở một nụ cười ân hận, nhưng cũng không thể thay đổi điều gì.
Giản Trí Hâm, đã thực sự bỏ qua hắn.
- Không, Trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377882/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.