Giản Trí Hâm ngồi trên xe taxi, trong lòng như có vạn con kiến bò qua.
Hồi hộp quá!
Giản Trí Hâm như ngồi trên đống lửa, hai bàn tay siết chặt vào nhau, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cậu thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng không ngừng bồn chồn.
Taxi dừng lại ở sân bay, Giản Trí Hâm dặn dò bác tài đôi chút rồi sải bước vào trong.
Tuy trong lòng nóng như có lửa, nhưng những bước đi của Giản Trí Hâm vẫn hết sức kiêu ngạo và chắc chắn, hệt như một người mẫu được đào tạo bài bản.
Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh tôn lên làn da trắng được sơ vin trong chiếc quần âu suông thẳng khiến đôi chân của Giản Trí Hâm thẳng tắp.
Mỗi bước Giản Trí Hâm đi đều thu hút ánh nhìn của người đối diện, không ít cô gái chủ động tiến lại xin wechat.
Giản Trí Hâm chật vật mãi mới đến được cổng số 2.
Hầy, làm người đẹp khổ thật.
Cậu đứng gần cổng, hai tay đan lại ở phía trước tạo cảm giác nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn.
15 phút sau, dòng người từ trong sân bay bước ra đông nghịt, nhưng Giản Trí Hâm mãi mãi không bao giờ quên được hình bóng của cha mẹ, hình bóng của những người thân yêu nhất.
- Bà à, mua nhiều lắm rồi, Trí Hâm nó cũng đâu thiếu thốn cái gì
- Tôi mua cho con trai tôi, ông còn cấm
- Để nó tự lập đi, con trai lớn rồi, cần gì mấy cái này đâu
- Lớn vẫn là con tôi, tôi mua quà cho con tôi, kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377885/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.