Thẩm Thanh Hà tiến lên đánh giá Trịnh Cảnh Dư một lượt, ý cười ở bên miệng chưa dứt
- Cảnh Dư, vậy hai đứa...
- Dạ, đúng là thế ạ
Trịnh Cảnh Dư gật đầu, vừa nói vừa đưa môi canh lên miệng thử vị.
Thẩm Thanh Hà nhận được lời khẳng định của Trịnh Cảnh Dư, trong lòng vui như nở hoa.
Bà ôm chầm lấy Giản Tuệ, lại như một đứa trẻ mà nhảy lên, dáng vẻ quyền quý ngoài sân bay ban nãy hoàn toàn biến mất
- Tuyệt quá, Giản Tuệ ông xem, cuối cùng con rể tôi nuôi từ nhỏ cũng là của tôi rồi, haha
Giản Tuệ nhìn Thẩm Thanh Hà vui sướng, đáy mắt nhìn bà đều là nhu tình.
Ông là bị tính cách này của Thẩm Thanh Hà hấp dẫn, hồn nhiên và vô tư hệt như một đứa trẻ vậy, tốt biết bao.
- Được rồi, tôi với bà đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm với bọn nhỏ
Giản Tuệ và Thẩm Thanh Hà kéo nhau lên tầng, đúng lúc Giản Trí Hâm cũng đi xuống.
Thẩm Thanh Hà nhìn thấy con trai, ngón tay cái giơ lên tỏ ý làm tốt lắm khiến Giản Trí Hâm ngượng ngùng.
Giản Trí Hâm vào bếp, cậu lấp lo sau lưng Trịnh Cảnh Dư, hai mắt sáng lên
- Wao, Cảnh Dư giỏi quá, cái gì cũng biết làm
- Mày biết điều tao làm giỏi nhất là gì không? - Trịnh Cảnh Dư nói, tay gắp một miếng thịt bò xào đưa lên miệng Giản Trí Hâm
Giản Trí Hâm há miệng ăn miếng thịt, vừa nhai vừa nói
- Là gì thế?
Trịnh Cảnh Dư đặt đôi đũa xuống, tay vòng qua thắt lưng của Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377886/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.