Một tuần sau đó, ông bà Giản lại có chuyến công tác sang Úc, căn nhà lại trở về trạng thái im ắng vốn có.
Giản Trí Hâm cầm theo túi lớn túi nhỏ chạy sang nhà Trịnh Cảnh Dư, hưởng thụ cuộc sống "vợ chồng son".
Giản Trí Hâm nằm dài trên ghế sofa, một tay cầm điều khiển, một tay hái nho bỏ vào miệng.
Cậu nhìn đến Trịnh Cảnh Dư đang chuyên tâm lau nhà, liền phì cười
- Cảnh Dư, lại đây
Giản Trí Hâm ngồi dậy, gọi Trịnh Cảnh Dư.
Trịnh Cảnh Dư đang lau nhà nghe tiếng "vợ" gọi cũng chạy đến.
Anh đưa tay lên lau mồ hồi, vừa mở miệng thì một quả nho mát lạnh đã kề môi.
Giản Trí Hâm nở một nụ cười ngọt ngào
- Ăn nho đi, ngon lắm
- Ngon lắm sao
Trịnh Cảnh Dư nuốt quả nho, đầu lưỡi còn vươn ra trêu đùa đầu ngón tay của Giản Trí Hâm.
Ngón tay Giản Trí Hâm bị đầu lưỡi mềm mềm, ẩm ẩm lướt qua như có điện giựt, cậu lập tức thu tay về, còn phóng cho Trịnh Cảnh Dư ánh mắt cảnh cáo
- Lưu manh
- Không hề, tao an ủi vợ tao cô đơn
- Ai...ai vợ mày
Giản Trí Hâm vành tai đã đỏ ửng lên, cậu thầm thấy hối hận khi quan tâm đến tên lưu manh kia.
Cũng không biết học cái thói trêu chọc này ở đâu, chỉ thấy lần nào cũng khiến Giản Trí Hâm ngại chết đi được
- Thế thì làm chồng tao nhé, chồng ơi
Trịnh Cảnh Dư nhào lên người Giản Trí Hâm hôn loạn, thành công khiến Giản Trí Hâm điên đảo.
Gương mặt Giản Trí Hâm phủ thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377888/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.