Bữa cơm gia đình kết thúc trong vui vẻ, ai cũng có hơi men trong người.
Giản Tuệ đưa Thẩm Thanh Hà uống say đang nháo loạn lên phòng.
Quý phu nhân say rồi hệt như một con mèo, náo loạn nửa ngày mới chịu ngủ yên.
Về điểm này thì Giản Trí Hâm tốt hơn nhiều, say rồi rất yên tĩnh, ngoan ngoãn giống một chú thỏ nhỏ.
Trịnh Cảnh Dư và người hầu trong nhà dọn xong cũng đã 10 giờ tối.
Anh nhìn Giản Trí Hâm đang yên vị trên ghế sofa, hai mắt nhằm nghiền, hơi thở đều đều, giống như một em bé.
Trịnh Cảnh Dư tiến đến bế người lên, lại thấy trên bàn có chìa khoá phòng.
- Cha và mẹ có lòng rồi - Trịnh Cảnh Dư nhìn chìa khoá, khoé miệng vẽ lên nụ cười ranh mãnh
Anh cầm chìa khoá đút vào túi, đôi chân dài bước từng bước đến phòng của Giản Trí Hâm.
Cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên, đèn trong phòng cũng tự động mở
Trịnh Cảnh Dư đặt Giản Trí Hâm nằm lên giường.
Giản Trí Hâm ưm một tiếng rất nhỏ nhưng sức khiêu khích cực lớn, Trịnh Cảnh Dư tâm tình đã nóng cả lên.
- Trí Hâm, mày thế này, quả thực...
Trịnh Cảnh Dư nuốt mấy điều đen tối định nói ra vào bụng, bàn tay lại không nhịn được vuốt ve sườn mặt của người kia.
Gương mặt Giản Trí Hâm nhỏ nhắn tinh tế như được tạc ra.
Hàng mi vừa dài vừa cong rũ xuống che lấy đôi mắt trong veo như ngọc, đôi môi đỏ nhuận ngon mắt, còn có gò má ửng hồng vì men rượu.
Bóng Trịnh Cảnh Dư phủ lên sườn mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377887/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.