Vừa dứt lời…
Lại thấy người quản sự đó ngẩng đầu về phía chiếc chuông lớn ở tường thành, tím mặt quỳ xuống khóc lóc thảm thiết.
“Công chúa vì mở kho lương chi viện cho phò mã, không tiếc làm giả thánh chỉ, bị bệ hạ ra lệnh treo cổ, t.h.i t.h.ể bây giờ vẫn treo trên tường thành, không được an táng…”
Lòng n.g.ự.c y như bị một chiếc búa nặng nề tàn nhẫn đập mạnh vào.
Máu huyết toàn thân Lâm Thụy Hiên dường như đông cứng lại, y ngước mắt lên nhìn lên bức tường thành từng chút một.
Chỉ thấy trên tháp chuông, một bộ y phục đỏ đang treo cao xa xăm phía trước.
Một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên, thổi bay cơ thể vốn đã cứng ngắc của Tống Nghệ Hề, va vào chiếc chuông. Bong!
Lại là một tiếng động lớn, đập vào tai Lâm Thụy Hiên.
Đó là... Âm thanh của Tống Nghệ Hề đón y quay lại.
“Công chúa!!!”
Đôi mắt Lâm Thụy Hiên tức khắc trở nên đỏ như máu.
Y muốn cưỡi ngựa vượt tường thành, lại bị phó tướng chặn lại: “Tướng quân! Bình tĩnh! Hoàng đế trong thành đã gài sẵn bẫy, người không thể cứ thế xông vào!”
Trên tường thành, bóng đỏ của bộ y phục đó trông rất chói mắt.
Lâm Thụy Hiên siết chặt dây cương, đôi mắt đỏ rực nhìn từ đầu tường thành xuống cổng thành đang trống rỗng.
Tâm ý vốn do dự lúc ban đầu của y vào lúc này đã trở nên vô cùng kiên định.
"Chúng quân có nguyện theo ta xông vào Kinh thành?!”
Phó tướng nghe vậy, lập tức hiểu ra: “Tướng quân, ý người là gì?” Lâm Thụy Hiên nhìn bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-de-lai-thu-hoa-ly/1158138/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.