Mọi người trong triều đều im lặng.
Tống Nghệ Hề cười lạnh: “Các ngươi chính là một đám ngụy quân tử đội lốt đạo mạo tôn nghiêm, thật đúng là tiểu nhân!”
Dừng một chút, Tống Nghệ Hề dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về ngai vàng trước mặt.
“Đương nhiên! Nếu nói có tội! Người có tội lớn nhất nước Tống ta, chính là phụ hoàng mới phải!”
“Hỗn xược!!” Thừa tướng lập tức nghiêm khắc khiển trách.
Tống Nghệ Hề không chớ có ý nhận sai, những lời nàng muốn mắng ra ở kiếp trước, ngay lúc này đều cứ thế mà tuông ra hết thảy.
“Phụ hoàng! Người hồ đồ vô đạo! Đúng sai bất phân, thưởng phạt không rõ!”
“Bất chấp tham nhũng hoành hành, phớt lờ nỗi đau bá tánh, có một vị vua như người, nước Tống sao có thể không diệt vong?!”
Trong Kim Loan điện, giọng nói của nàng còn văng vẳng bên tai.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng đạp tay đứng dậy, nộ khí ngất trời.
“Nghệ Hề giả danh hoàng đế truyền thánh chỉ giả, đại nghịch bất đạo!”
“Giờ Ngọ ba khắc, dùng hình treo cổ!”
“Rõ!”
Giờ Ngọ ba khắc, mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
Lại nghe thấy tiếng vó ngựa ngoài thành vọng về, là hồi báo từ tiền tuyến truyền đến.
“Báo!! Tạ tướng quân đánh bại Hung Nô! Lấy lại U Châu!”
Khoảnh khắc này…
Trái tim Tống Nghệ Hề đang lo âu, cuối cùng cũng đã được thở phào nhẹ nhàng.
Ít nhất lần này, nàng có thể bảo vệ được Lâm Thụy Hiên, nàng cũng tin Lâm Thụy Hiên nhất định sẽ bảo vệ được vạn dân của nước nhà!
Sợi dây đã quấn quanh cổ nàng.
Giống như mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-de-lai-thu-hoa-ly/1158139/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.