Thì ra sự thật năm đó chính là như thế này.
Nguyệt Nương, mẹ của Tần Mạc có thể chất vô cùng đặc biệt mà không ai có được, đối với người tu ma có thể xem như là thuốc bổ tốt nhất, tuyệt thế lô đỉnh.
Lục Cửu Uyên phát hiện bí mật ấy, mơ ước thân thể của Nguyệt Nương, dùng thủ đoạn ti tiện để cưỡng bức nàng. Nhưng thể chất của Nguyệt Nương vượt ngoài tưởng tượng của Lục Cửu Uyên, chỉ có thể dùng một lần, phá thân rồi sẽ không thể giúp hắn nữa, tựa như hoa phù dung sớm nở tối tàn, chỉ một lần, vầng hào quang khuynh thế kia đã hoàn toàn biến mất.
Lục Cửu Uyên không phải kẻ mê luyến tình dục, hắn một lòng cầu ma, theo đuổi đỉnh cao của sức mạnh. Dù Nguyệt Nương có xinh đẹp nhường nào, hắn cũng không mảy may động lòng.
Chỉ là Lục Cửu Uyên tiếc hận, tu vi của Nguyệt Nương không cao, dùng một lần tuy có thể đột phá cảnh giới, nhưng thật là lãng phí vô cùng. Nếu có thêm một cơ hội nữa, hắn nhất định chờ tu vi của nàng ta cao hơn rồi mới sử dụng, như vậy mới có thể khai thác hết giá trị của loại tài nguyên này.
Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận.
Lục Cửu Uyên tiếc nuối, vốn tưởng rằng đã không còn cách nào nữa, ai ngờ đâu Nguyệt Nương lại mang thai.
Chỉ một lần, một lần duy nhất, vậy mà nàng ta lại có thai.
Nguyệt Nương muốn hủy đi đứa trẻ này, nhưng Lục Cửu Uyên có cảm giác nó hẳn là không tầm thường, nó sẽ kế thừa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thanh-he-thong/1221060/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.