Sau một đêm nghỉ ngơi, chúng tôi lên đường từ sáng sớm. Họ trả lại quần áo đã lấy đi, đồ ăn được chia cho mọi người, họ ăn một cách ngấu nghiến, rõ ràng là đã đói từ lâu.
May mắn thay, họ có ô tô và xăng nên con đường phía trước cũng nhanh hơn rất nhiều.
Trước khi ra ngoài, đội trưởng đã g i ế t c h ế t một vài con zombie và bôi m.á.u của chúng lên xe, anh ta nói như vậy có thể che giấu hơi thở của người sống.
Đoàn xe do tôi chỉ dẫn và ra ngoài, gia đình bốn người của tôi được yêu cầu ngồi rải rác, tôi và Đóa Đóa ngồi xe của đội trưởng, mẹ chồng của tôi và Tống Nguyên thì ngồi xe của Trương Việt.
Quả nhiên trên đường gặp phải zombie, phản ứng của đoàn xe phải chậm lại, sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng cũng đến được địa phận Đông Giang một cách an toàn.
"Khu an toàn là thành phố Long Loan, từ đây đi qua còn khoảng tám chín trăm dặm." tôi trải bản đồ ra cho họ xem lộ trình.
"Tại sao lại xây dựng khu an toàn ở Long Loan? Tại sao không xây dựng trực tiếp ở tỉnh hay thành phố?" Có người không hiểu.
Tôi giải thích: "Bởi vì Long Loan là nơi xây dựng cơ sở dự bị chiến tranh từ rất lâu trước đây, có nhà máy lọc dầu, nhà máy thép và nhà máy xi măng, những thứ này đều phục vụ cho việc cung cấp vật tư quân sự trong thời chiến."
Họ nghe xong nửa tin nửa ngờ, nhiều người trẻ tuổi chưa từng nghe qua cụm từ "Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thoi-tan-the-toi-dan-theo-ca-nha-di-tim-duong-song/1066263/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.