Chúng tôi vẫn phải tìm một chiếc xe khác.
Trên đường đi, tôi cũng nhìn thấy một số xe nhưng đều đã hỏng, không thể khởi động, vì vậy tôi định vào làng tìm kiếm, có lẽ ở đó sẽ có xe không sử dụng.
Nhưng vừa đến làng, chúng tôi đã thấy dấu hiệu có người sinh sống, chúng tôi lập tức rút lui nhưng vẫn bị phát hiện.
Hơn hai mươi người đàn ông và phụ nữ vây quanh, trong tay cầm súng, dao, họ cướp hết thức ăn, xăng dầu, áo mưa, áo khoác chống rét, xẻng và búa của bọn tôi.
Họ không g i ế t bọn tôi nhưng cũng không cho bọn tôi ở lại làng, để chúng tôi tự sinh tự diệt.
Trong môi trường khắc nghiệt như vậy và mất hết mọi thứ, chúng tôi chắc chắn không thể sống được bao lâu.
"Các người ở đây cũng chẳng chịu đựng được bao lâu, chúng ta trao đổi với nhau thì thế nào?" tôi hạ giọng nói với người đàn ông cầm đầu.
Người đàn ông khinh thường nhìn tôi: "Cô muốn trao đổi cái gì?"
Tôi lấy ra bức ảnh của Lục Trinh: "Anh ấy là quân nhân, anh ấy liên lạc với tôi nói rằng họ đang xây dựng một khu an toàn, vật tư đầy đủ, tôi có thể dẫn các người đến đó nhưng điều kiện là các người phải đảm bảo an toàn cho chúng tôi."
Người đàn ông rất thận trọng: "Liên lạc đã bị cắt đứt từ lâu, tôi dựa vào đâu mà tin cô?"
Tôi đáp: "Mặc dù liên lạc đã bị cắt đứt nhưng đài phát thanh vẫn có thể sử dụng, tôi dùng đài phát thanh trên xe để liên lạc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thoi-tan-the-toi-dan-theo-ca-nha-di-tim-duong-song/1066265/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.