Ngày thứ 330 của tận thế, hoa đào trong khu chung cư nở rộ, rực rỡ một góc trời.
Đội cứu hộ vẫn chưa xuất hiện, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị lên đường đến khu an toàn.
Muốn đến khu an toàn thì quan trọng nhất là xe cộ và xăng dầu, tôi và Tống Nguyên đi kiểm tra tầng hầm để xe trước, xe không có vấn đề gì.
Còn về nhiên liệu, tôi dùng ống mềm tưới hoa trước đây để hút hết xăng của những chiếc xe khác vào chai nước khoáng để dự trữ, mặc dù thời gian dài như vậy, chất lượng xăng đã không còn tốt nhưng vẫn có thể dùng tạm.
Trong quá trình đó, tầng hầm cũng xuất hiện vài con zombie nhưng đều bị tôi và Tống Nguyên giải quyết.
Tống Nguyên lần đầu tiên g i ế t zombie, nôn ọe rất lâu mới hết.
Ngày thứ 335 của tận thế, trời quang.
Chúng tôi mang theo tất cả nước, thức ăn, thuốc men và vũ khí, cuối cùng nhìn ngôi nhà một lần rồi rời đi, đến một nơi khác để đánh cược sinh tử.
Tôi biết cho dù chúng tôi đến được khu an toàn bình an thì vẫn còn một đợt zombie kinh thiên động địa đang chờ nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi kết cục của kiếp này.
Nếu thất bại, tôi sẽ gặp lại người mình yêu, con gái sẽ gặp lại bố, mẹ chồng sẽ gặp lại con trai thời thơ ấu, cả nhà chúng tôi sẽ đoàn tụ rồi cùng nhau c h ế t, cũng coi như là sự sắp đặt tốt nhất của ông trời.
Những chiếc xe bỏ hoang trên đường chặn đường chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-thoi-tan-the-toi-dan-theo-ca-nha-di-tim-duong-song/1066267/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.