Nếu Mạc Như Nghiên không xuất hiện, ông ta vẫn là Tề chưởng quầy cao cao tại thượng của Cẩm Tú Phường. Nhưng bởi vì Mạc Như Nghiên, cái gì ông ta cũng không còn rồi.
Mang theo vô tận không cam lòng, Tề Phú Quý nổi lên sát tâm đối với Mạc Như Nghiên.
“A!” Trong đám người vang lên tiếng thét chói tai và kinh hô, nhao nhào xông tới chỗ của Mạc Như Nghiên, “Cẩn thận!”
Tề Phú Quý tất nhiên là nghe được những tiếng hoảng loạn kêu la đó.
Nhưng mà, hắn không những không dừng lại, ngược lại càng thêm vênh vang đắc ý, cảm thấy thích thú vô cùng.
Nhưng mà mắt thấy một khắc trước khi lưỡi dao sắc bén trong tay Tề Phú Quý sẽ đâm trúng Mạc Như Nghiên, ông ta bị người khống chế lại.
Hạ Trăn ra tay, nhanh, độc, chuẩn, căn bản không cho Tề Phú Quý thời gian phản ứng lại, đã dẫm Tề Phú Quý dưới chân.
“Á!” Tề Phú Quý thống khổ kêu rên ra tiếng, trong mắt hận ý càng thêm điên cuồng,nhưng sắc mặt lại càng hiện rõ nản lòng thoái chí.
Không thành công ắt thành nhân*. Mà Tề Phú Quý, rất không may trở thành tù nhân. Ông ta biết, ông ta xong rồi. Sau ngày hôm nay, ở huyện Thanh Sơn, ông ta tất phải bị ngàn người phỉ nhổ, vạn người khinh bỉ coi thường.
[*] [/i]Không thành công ắt thành nhân: không thành công thì sẽ hy sinh[/i]
Mà người làm cho ông ta thất bại trong gang tấc thậm chí rơi vào kết cục nghèo túng thê lương, chính là Mạc Như Nghiên giờ phút này đứng ở trước mặt ông ta, cùng với...... Hạ Trăn, mãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tieu-nuong-tu-ghi-viec-ky-su-cua-tieu-nuong-tu/218653/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.