“Vì sao không ở được?” Nghe Lưu thị hỏi chuyện, Mạc Như Nghiên kinh ngạc hỏi ngược lại.
“Nhưng mà......” Lưu thị cứ cảm thấy, vẫn có chút không ổn.
“Hôm nay con và Hạ Trăn mới từ Cẩm Tú Phường trở về. Tình hình Cẩm Tú Phường như thế nào, Hạ Trăn biết rõ nhất. Nếu ở riêng, từ nay về sau, sợ rằng Cẩm Tú Phường cũng là đường sinh sống để con cùng Hạ Trăn dựa vào.” Khí chất Mạc Như Nghiên trong trẻo lạnh lùng, nói chuyện làm việc đều không giống như đùa giỡn, cực kỳ có sức thuyết phục. Không chỉ có trấn an được Lưu thị, ngay cả Chu Vân và Tưởng Xuân Hương cũng cảm giác đến.
“Cẩm...... Cẩm Tú Phường? Đại ca đại tẩu muốn dọn vào ở trong Cẩm Tú Phường?” Tưởng Xuân Hương chỉ cảm thấy nàng ta dường như đã bỏ lỡ một vận may vô cùng to lớn, cả người đều có chút choáng váng.
Chu Vân cũng rất miễn cưỡng mới bảo trì bình tĩnh cùng trấn định, nhìn về phía Mạc Như Nghiên: “Cẩm Tú Phường là sản nghiệp của nhà mẹ đẻ đại tẩu ư?”
“Ta còn tưởng tất cả mọi người đều biết, thì ra các ngươi không biết gì.” Đón nhận đánh giá và tìm tòi nghiên cứu của Chu Vân, Mạc Như Nghiên không có bất cứ né tránh hay miễn cưỡng, gật đầu, đúng sự thật nói, “Cẩm Tú Phường không phải sản nghiệp của nhà mẹ đẻ ta, là của hồi môn nương ta để lại cho ta. Tuy rằng nhị nương không phải người tốt gì, nhưng cũng không có hà khắc với của hồi môn của ta. Nên là đồ vật của ta, đều cùng ta gả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tieu-nuong-tu-ghi-viec-ky-su-cua-tieu-nuong-tu/218656/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.