“Bọn họ quả thật tay chói gà không chặt. Nhưng trước sau có bọn họ nhìn chằm chằm, 30 vạn đại quân kic của phụ hoàng, trừ khi đại khai sát giới, tàn sát hết tất cả dân chúng đế đô. Nếu không, 30 vạn đại quân kia cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng ngốc ở chỗ bọn hắn đứng, không thể có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào.” Thái Tử nói xong lời này, không khỏi liếc nhìn Mạc Như Nghiên một cái.
Ngay từ đầu Mạc Như Nghiên đã bảo hắn điều tra ra vị trí của 30 vạn đại quân, Thái Tử lại cảm thấy không quan trọng.
Mãi đến khi theo lời dân chúng tìm tới, sau đó, bắt đầu cẩn thận ngày đêm nhìn chằm chằm cùng nghiên cứu chiến thuật, cuối cùng Thái Tử mới hiểu ra, Mạc Như Nghiên làm như vậy là có chủ ý.
Cho dù Thánh Thượng điều 30 vạn đại quân đến, cũng không thể loại trừ trong đó có người thân người nhà của họ ở đế đô. Trong lúc này, mỗi một trận mai phục đều ảnh hưởng tới vô số kể dân chúng đế đô.
Các tướng sĩ này tới ứng phó với chính người nhà thân thuộc của mình, đã đầu đầu rồi. Càng miễn bàn việc họ phải làm, là lấy đi tính mạng họ.
“Thật nực cười!” Đường đường có 30 vạn đại quân, cứ như vậy bị đám dân chúng ngăn chặn rồi sao? Thánh Thượng chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhưng, dù có buồn cười tới đâu cũng là sự thật. Ông ta, bị đánh bại rồi.
“Nói đi! Các ngươi muốn làm gì Trẫm?” Thắng là vua thua làm giặc, Thánh Thượng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tieu-nuong-tu-ghi-viec-ky-su-cua-tieu-nuong-tu/218801/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.