Không phải một mình Hồ Khôn Bạch tới phủ Thái Tử. Đi cùng hắn, còn có Mục Nhã Huệ.
“Thái Tử ca ca, có phải Mạc tỷ tỷ của muội trở về hay không? Người đâu? Đi rồi?" Cuối cùng có thể ra khỏi Hồ phủ, Mục Nhã Huệ không thể không nói không thoải mái. Trên đường tới nàng liền nói với Hồ Khôn Bạch, muốn dời ra ngoài ở, cũng không muốn ở cùng Hồ Thượng Thư và thượng thư phu nhân.
Hồ Khôn Bạch không cự tuyệt, đáp ứng. Không thể phủ nhận, hành động lần này của Hồ Thượng Thư, cũng làm lòng hắn tổn thương.
Không thể giúp đỡ Thái Tử điện hạ vào thời điểm mấu chốt, Hồ Khôn Bạch áy náy. Cũng trải qua bây giờ, Hồ Khôn Bạch mới nhận ra, hắn ở phủ Thượng Thư bất lực ra sao.
Phàm là hắn ở trong nhà thủ hạ của mình rất ít, hắn đã không dễ dàng bị phụ thân hắn nhìn ra. Cùng chịu khổ, còn có Mục Nhã Huệ.
Mỗi khi nghĩ tới đoạn thời gian bị giam ở phủ, Hồ Khôn Bạch không nhịn được hận chính mình vô năng.
"Ừ. Về rồi. Đi rồi." Thái Tử nói liên tiếp ba câu, trực tiếp hồi phục Mục Nhã Huệ vội vàng. Đồng thời, cũng tiêu tán mong đợi trong lòng Mục Nhã Huệ.
"Sao lại cứ như vậy mà đi rồi? Mạc tỷ tỷ còn chưa đến gặp muội, muội còn chưa nói chuyện với tỷ ấy." Mục Nhã Huệ ủy khuất chu mỏ, bất mãn nói.
Nàng cảm thấy nàng gần đây thật quá bi thảm rồi. Ở Hồ phủ bị giam không cho phép ra cửa, rất không dễ dàng xuất phủ lại không thể gặp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tieu-nuong-tu-ghi-viec-ky-su-cua-tieu-nuong-tu/218804/chuong-89.html