Diêu Kế Lai đến đúng lúc tôi đang cùng Diêu Tinh Nam ăn đồ ăn gọi bên ngoài. Đồ đạc trong nhà chuyển xong rồi, bởi vì phải đợi Diêu Kế Lai nên tôi kêu dì đi trước với người chuyển nhà.
Cửa không đóng nên Diêu Kế Lai trực tiếp đi vào, cánh cửa đóng lại cùng một tiếng “rầm” biểu thị rằng anh ta đến.
Anh ta đi vào phòng, nhìn sơ qua một lượt, sau đó dừng ánh mắt trên người tôi và Diêu Tinh Nam.
“Cô muốn làm gì?” – Anh ta hỏi, mặc dù trên mặt không có quá nhiều cảm xúc nhưng trong giọng nói ẩn chứa tức giận, không khó để nghe ra.
Tôi dùng khăn giấy lau miệng, đứng dậy nói: “Chuyển nhà đó! Không phải anh bảo hay sao?”
“Cô có người ở bên ngoài rồi à?”
Cái cách nói này khiến tôi không ngờ đến, ngay lập tức phản bác lại: “Anh nói bậy cái gì?! Con vẫn đang ở đây đó!”
Rốt cuộc Diêu Tinh Nam cũng chỉ là trẻ con, hoàn cảnh trước mắt hình như không gây trở ngại tí nào đến việc con bé ăn uống. Lúc này nó đang tập trung tinh thần dùng muỗng tranh đấu với sợi mì, rất là nghiêm túc.
“Qua đây với tôi!”
Diêu Kế Lai túm lấy tay tôi, trực tiếp đi đến phòng ngủ, vừa vào phòng liền đóng cửa dễ như trở bàn tay. Tôi nhân cơ hội thoát khỏi tay anh ta, xoay xoay cổ tay, có hơi đau. Tôi không nén nổi, có chút bực bội: “Anh đừng động tay động chân với bà đây chứ!”
Diêu Kế Lai vốn dĩ đang đi về phía tôi bỗng khựng lại, thấy tôi nhăn mày thì giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-toi-tro-thanh-me-cua-nu-phu-tra-xanh/87636/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.