Chẳng trách các phu nhân đến y quán mỗi khi nhắc đến vị thiếu tướng quân này, trong mắt đều đầy vẻ ngưỡng mộ và thèm muốn.
Được đưa vào động phòng, bà mối đứng một bên miệng nói lời cát tường, còn ta với hắn như hai con rối gỗ, theo đúng trình tự mà làm.
Cuối cùng cũng xong xuôi hết những lễ nghi rườm rà, mọi người rời khỏi tân phòng, không khí lập tức trở nên yên tĩnh.
Hoắc Diêu mỉm cười, ánh mắt ôn hòa.
“Đều mệt cả ngày rồi, nghỉ sớm thôi?”
“Thiếp nghe theo ý phu quân.”
Gỡ bỏ búi tóc cầu kỳ và bộ hỉ phục nặng trĩu, ta ngoan ngoãn nằm vào phía trong giường.
Kiếp trước lúc hồi môn Chu Dao Huyên từng mắng Hoắc Diêu “không phải nam nhân”, ta biết hắn bất lực, cũng không nhắc đến lễ phòng the làm gì.
04
Rượu mừng trôi xuống cổ họng, nóng rát như lửa thiêu, đốt cháy cả dạ dày, tứ chi dần nặng trĩu, thần trí trở nên mơ hồ hỗn loạn.
Tầm mắt mờ nhòe, ba bóng người chồng chéo, không phân rõ ai là ai.
Chỉ có tiếng cười cuồng dại kia là rõ ràng đến rợn người, hơi thở dồn dập như mãnh thú rình mồi sát bên tai.
Sáu bàn tay như xiềng xích từ địa ngục, hung hăng ép ta xuống giường, tàn nhẫn giày xéo.
Đau đớn, đau đến thấu tim gan, thân thể rỉ máu, thế mà bọn họ vẫn chưa chịu dừng tay.
Ta tuyệt vọng đến mức chỉ mong mình lập tức chếc đi.
Nhưng ta không muốn chếc! Ta không cam tâm chếc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720177/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.