Biên cương bị man di tập kích, thánh thượng hạ chiếu phong Hoắc Diêu làm tiên phong, suất lĩnh tám trăm kỵ binh xuất chinh trước, chiếm lĩnh yếu địa, đại quân theo sau tiếp ứng.
Tim ta đập như trống trận — kiếp trước, chính trận này khiến chàng mất một cánh tay, suýt bỏ mạng mới trở về.
“Chủ soái là tướng quân Trương Tự?” Ta nghẹn giọng hỏi.
Ánh mắt Hoắc Diêu đột nhiên sắc bén:
“Sao nàng biết?”
Kiếp trước, khi ba huynh đệ nhà họ Phó mở tiệc ăn mừng giành được quyền vận chuyển lương thảo hoàng gia, từng nhắc đến Tĩnh Dương, nói Trương Tự đã chếc.
Họ chê cười ông cố thủ Tĩnh Dương suốt chín tháng, vẫn không ngăn nổi phản quân nam hạ, tận trung vì vua mà cuối cùng đầu rơi khỏi cổ.
Ta vội ứng biến nói:
“Thiếp mộng thấy... thấy Chu Giám quân tham ô quân lương, khiến binh sĩ tạo phản. Hắn còn ngụy tạo thư thông địch, hại chếc Trương tướng quân. Chàng tuy phá được vòng vây, nhưng đứt mất một cánh tay.”
Hoắc Diêu nghe càng thêm kỳ quái, bỗng bóp cằm ta một cái:
“Luận bàn chính sự là trọng tội, phu nhân biết không?”
Cổ ta cứng lại:
“Vậy... tướng quân định xử phạt thiếp sao?”
Chàng bất ngờ áp sát, sống mũi cao gần như chạm vào ta. Ta đang định né, thì bị chàng bất ngờ hôn một cái.
Ta ngẩn người.
“Xem như phạt rồi.” Chàng lại nhéo má ta hai cái, rồi mới lưu luyến thu tay về, “Yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ.”
“Chàng... tin thiếp sao?”
“Phu nhân vì lo cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720178/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.