Khi ta biết nàng chếc đến thân xác còn bị nấu thành món ăn cho lũ cầm thú kia, ta đã học cách khuất phục.
Học cách ẩn nhẫn, học cách nhịn nhục, học cách khống chế lòng người. Khi ba huynh đệ nhà họ Phó say mê ta nhất, nếu không phải ta chếc bất ngờ, thì ta đã báo thù cho nàng rồi.
Ta cụp mắt.
Kiếp này nợ cũ không tính lại, chỉ mong nàng sống bình an. Nhưng tội nghiệt của nhà họ Phó, đời đời kiếp kiếp cũng không khác.
Chiến dịch ở Tĩnh Dương, Hoắc Diêu nhất định phải thắng. Chức vị của chàng chính là chỗ dựa an toàn của ta.
“Chỉ có ngươi là lanh trí.” Ta véo má Tiểu Châu đang hồng hồng đáng yêu, “Mang cành sen kia ra bếp làm củi đốt đi.”
“Thế còn chiếc hộp này?”
Chiếc hộp sơn mài cẩn ốc xà cừ, mỗi món đều là hàng độc nhất vô nhị.
“Cứ giữ lại đã.”
13
Đêm xuống, ta sửa soạn lên giường nghỉ ngơi.
Vừa thổi tắt ngọn đèn, mới bước đến bên giường, thì than hồng trong lò lửa nơi góc phòng bỗng chốc bùng sáng.
Gáy ta lạnh toát, lông tơ dựng đứng — có kẻ đang thở sau lưng!
Cái bóng sau lưng, trong chớp mắt đã áp sát.
Ta giả vờ chỉnh lại chăn gối, tay lặng lẽ luồn vào dưới gối thêu, siết chặt cây trâm bạc. Ngay khoảnh khắc đó, ta xoay người, đ.â.m thẳng vào bóng tối!
Một bàn tay lớn, chuẩn xác bắt lấy cổ tay ta, kéo mạnh về phía trước ngực. Hắn ghì chặt ta trong vòng tay, khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720183/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.