12
Tối hôm đó, phủ họ Hoắc gặp “trộm”.
Trùng hợp làm sao, tên trộm lần đầu tiên vào nhà lại nhắm thẳng viện của ta, xông thẳng vào phòng ngủ của ta.
Hắn giẫm phải bẫy thú, bị kẹp gãy chân, rồi bị quản gia dẫn người bắt sống.
Ban ngày, sau khi chạm mặt cảnh ô uế kia ở đạo quán, lòng ta vẫn canh cánh bất an.
Vì vậy mới sai người trải đầy bẫy thú trong phòng, còn ta thì ngủ lại thư phòng của Hoắc Diêu.
Chỉ không ngờ, trên người tên trộm kia ngoài d.a.o ra, còn có mê hương gây hôn mê và dây thừng trói người.
Sau lưng ta bỗng lạnh buốt.
Kiếp trước, Phó Trạch Khải từng vứt Chu Dao Huyên — người đã vô tình phát hiện bí mật nhà họ Phó — vào ổ thổ phỉ, để mặc nàng chịu đủ mọi tra tấn vô nhân đạo.
Người bạn mà Hoắc Diêu kết giao biết được Dao Huyên là thê tử của chàng nên mới cứu nàng về.
Nhà họ Phó, dù là kiếp trước hay kiếp này, đều gan to tày trời, chuyện gì cũng dám làm.
May mà ta đề phòng từ trước, nếu không hậu quả khôn lường.
“Nếu không phải tại hạ nhanh tay móc được viên thuốc độc trong miệng hắn, e là giờ hắn đã tự vẫn rồi. Thiếu phu nhân, loại làm việc bẩn thỉu như hắn vốn không có thân phận gì, hay để tại hạ xử lý luôn tại chỗ?”
Quản gia vốn là kẻ lăn lộn đầu rơi m.á.u chảy, sau được Hoắc Diêu cứu một mạng, bèn cùng mấy huynh đệ rửa tay gác kiếm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720182/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.