Hắn tiếc nuối thở dài: “Muội nàng... thân thể yếu nhược, e là khó mà nối dõi.”
Chu Dao Huyên thân thể xảy ra vấn đề?
“Nếu là nàng, ba tháng năm tháng chắc chắn sẽ hoài thai.”
Hắn nhìn ta đầy thoả mãn, ánh mắt như nhìn một món đồ chơi thú vị.
Cũng đúng, cái nhà họ Phó kia điên loạn như thế, làm gì có người thường nào chịu nổi.
“Chẳng qua là nhà họ Phó có tổ huấn, chỉ được cưới một vợ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận thế của gia tộc. Bằng không, ta đã cưới cả nàng vào cửa rồi.”
Nói đến đây, hắn mặt mày cau có: “Ai mà biết nhà nàng tiếng xấu lan xa, lại còn có kẻ họ Hoắc kia không biết điều đến tranh giành.”
“Nếu không, chúng ta đã sớm mua phủ đệ lớn, cho nàng sống cuộc sống nhung lụa.”
Ta cười khẩy.
“Nuôi ta? Dù ta gả vào Phó gia, con cái sinh ra cũng chỉ là thương nhân suốt đời, có gì mà đáng.”
Sắc mặt Phó Trạch Khải hơi đổi.
“Nàng có ý gì?”
“Dựa vào diện mạo, học vấn cùng tài buôn xoay đất hóa vàng của ba huynh đệ nhà họ Phó, việc kết giao quyền quý, cải mệnh cho con cháu đâu phải chuyện khó. Cớ sao lại cứ chọn nữ tử nhà nhỏ như Chu gia ta? Không thấy lạ sao?”
“Ta đoán, tổ tiên các ngươi từng đắc tội với tiên hoàng, bị phạt đời đời làm thương nhân, vĩnh viễn không được vào quan trường, đúng chứ?”
E rằng, đây chính là lý do gốc rễ khiến Phó gia kết giao với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720185/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.