Mãi đến khi nhà họ Hoắc vào kinh, không biết rõ nội tình, chỉ nghe mối mai khen nữ nhi nhà họ Chu đảm đang, thì ả độc phụ Phùng di nương kia lại lấy bát tự của ta gán cho Chu Dao Huyên.
Nếu không phải vì ả, ta kiếp trước cũng không rơi vào hang ổ nhà họ Phó.
Mà phụ thân ta, lại mặc kệ để ả làm thế.
Một bàn đầy rẫy nam nữ dơ bẩn này, kẻ nào cũng khiến ta buồn nôn.
Nếu không phải vì bài vị của mẫu thân còn ở Chu gia, cả đời này ta thà chếc cũng không muốn diễn vở kịch này thêm lần nào nữa.
“Lão gia!” Phùng di nương làm ra vẻ ủy khuất mách lẻo.
Ta lạnh lùng nhìn lão Chu gia: “Hoắc Diêu ở biên quan liều mạng chín chếc một sống, ông không một lời hỏi han, lại còn mưu tính dùng công trạng của chàng để trải đường cho tên rể thương nhân của mình.”
“Đều là con rể, con gái của ông, Chu lão gia, ông thật quá đáng.”
Ta mặc kệ vẻ xấu hổ phẫn nộ trên gương mặt ông ta, bước chân rời khỏi Chu phủ.
Trời đột ngột đổ tuyết lớn, như vùi lấp tận gốc phần tình cha con cuối cùng còn sót lại trong tim ta.
18
Chỉ vài ngày sau, tiểu đồng nhà họ Phó đến báo tin: tổ phụ của Phó Trạch Khải đã qua đời.
Theo lễ nghi, trưởng bối bên nhà em rể chỉ thuộc hàng ngũ phục nhẹ nhất, không bắt buộc phải đến tế bái.
Tiểu đồng nhà họ Phó nói Chu Dao Huyên bệnh nặng, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720186/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.