20
Giờ đây, bộ dạng tiều tụy như ma quỷ của nàng ta, e rằng đã phải trải qua những thứ dơ bẩn đến mức người thường khó lòng chịu đựng nổi ở nhà họ Phó.
Chu Dao Huyên thấy ta và chiếc thẻ bài ta ném lên bàn, rõ ràng khựng lại trong giây lát.
Trong mắt nàng ta ánh lên một nụ cười lạnh lẽo:
“Chu Trường Ninh, cuối cùng ngươi cũng đến rồi.”
“Chu Dao Huyên, vì chúng ta đều là nữ nhân, ta hỏi ngươi một câu nghiêm túc.”
“Cuộc sống hiện tại này, ngươi còn muốn tiếp tục không?”
Kiếp trước nên là tấm gương, để tu sửa kiếp này.
Nếu nàng ta có chút hối hận nào, ta sẽ cứu nàng một lần.
Nàng ta nghe ra ẩn ý trong lời ta, nhưng không trả lời, mà hỏi ngược lại:
“Chu Trường Ninh, ngươi định nói gì?”
Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, vô cùng bình tĩnh.
Khuôn mặt tiều tụy của nàng ta dần hiện rõ vẻ hoảng loạn, bắt đầu lẩm bẩm:
“Không... Ngươi không thể nào... Không thể nào!”
“Kiếp này ngươi không chịu một mình gả vào nhà họ Phó, thế đã đủ hài lòng chưa?!”
Nàng ta bắt đầu suy sụp.
“Chu Trường Ninh, thì ra ngươi luôn biết!”
Phải, ta biết nàng ta đã trùng sinh.
Ta còn biết rõ, ở nhà họ Phó, nàng đã phải trải qua những gì.
21
Nội tổ phụ nhà họ Phó đã chếc.
Nhưng những ngày trước khi chết, cháu đích tôn Phó Trạch Khải vẫn đích thân đưa nữ nhân của mình dâng lên ông để “an ủi tinh thần”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720187/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.