Từ trước đến nay, chưa từng có nữ tử nào rời khỏi nhà họ Phó mà còn sống.
Vậy mà đến giờ nàng vẫn chưa tỉnh ngộ, còn mơ mộng hão huyền.
Chu Dao Huyên lộ rõ vẻ căm hận.
“Ngươi đã biết nhà họ Phó là lũ ác ma, sao lại trơ mắt nhìn ta rơi vào bẫy từng bước? Chu Trường Ninh, ngươi ganh tỵ vì ta đẹp hơn ngươi, lòng dạ độc ác!”
Quả thực Chu Dao Huyên xinh đẹp hơn ta, Phùng Di nương luôn muốn nàng leo cao, không cam làm thiếp. Nếu không vì tiền tài nhà họ Phó làm lóa mắt, bà ta cũng chẳng để con gái gả vào nhà thương nhân, bà muốn có tiền, có thế, có quyền — bà luôn muốn chiếm trọn mọi thứ.
Thấy Chu Dao Huyên đến nước này vẫn không biết hối hận, chút thương hại cuối cùng trong lòng ta cũng tan thành mây khói.
“Chu Dao Huyên, là ngươi ham mê phóng đãng, hai lần hôn nhân đều do ngươi lựa chọn, liên quan gì đến ta?”
Nàng cười khẩy, “Đến nước này rồi, còn giả vờ gì nữa. Nếu ngươi là liệt nữ trinh tiết, đời trước ngươi đã tự tử ngay trong đêm tân hôn rồi.”
Ta lạnh lùng nhìn nàng: “Cớ gì lại phải là ta chếc? Chỉ vì ta chịu nhục không bằng người sao?”
“Ngươi tư thông với người khác, chẳng phải cũng cho rằng mình không nên chếc đó ư?”
“Kẻ đáng chếc là nhà họ Phó. Chỉ cần còn một hơi thở, ta cũng sẽ sống!”
“Đó là lý do vì sao ta chưa từng nghĩ đến cái chếc.”
Chu Dao Huyên bừng tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720189/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.