Lời chưa kịp dứt, Phó Trạch Khải đã quét mắt qua một cái, nàng lập tức như bị bóp cổ, toàn thân run rẩy.
Vị “hiền tế” bình thường nho nhã lễ độ kia, lúc này ánh mắt âm độc đến đáng sợ.
Hai mụ già lực lưỡng lập tức bước lên, kéo Chu Dao Huyên vào trong.
Phó Trạch Khải quay người lại, đã đổi thành vẻ mặt cười gượng, chỉ có gân xanh bên trán tố cáo sự phẫn nộ bị đè nén.
“Xin Hoắc tướng quân thứ lỗi, tiện nội vừa mới xảy thai, tinh thần thất thường,” hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Có điều, tự tiện xông vào tư trạch, e là không hợp quy tắc.”
Hoắc Diêu thong thả vuốt kiếm, khóe môi vương tia cười lạnh.
“Phó đại công tử chẳng phải nói, phu nhân của ta sớm đã rời đi rồi sao?” Chàng chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, “Sao? Phó gia tiếp khách, chính là đem người nhốt vào hậu viện?”
“Hôm nay khách khứa đông đúc, có lẽ là có người ăn mặc tương tự Chu phu nhân, tiểu nhân nhất thời nhận nhầm.” Phó Trạch Khải cưỡng ép nặn ra nụ cười. “Còn mong đại nhân chớ trách vì một chuyện nhỏ.”
“Không trách ngươi?” Hoắc Diêu đột nhiên khẽ cười, nhưng nụ cười kia lại chẳng chạm đến đáy mắt. “Vậy phu nhân của ta chẳng phải là uổng công một phen?”
Phó Trạch Khải đồng tử co rút, đột ngột nhìn về phía ta.
Ta nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.
Hắn chẳng thể ngờ, Hoắc Diêu không những không chếc, mà còn chờ hắn rơi vào tròng, lại càng không ngờ được, kế hoạch của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720190/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.