Bên ngoài, ánh nắng ban trưa rọi xuống gương mặt, ấm áp như xuân về.
“Mẫu thân và nàng, ta đã đưa tên ra khỏi gia phả Chu gia. Bài vị của mẫu thân, ta cũng đã đón về rồi.”
“Làm phiền tướng công, tìm một ngày lành tháng tốt, đưa mẫu thân về quê cũ ở Kinh Thành, người từng nói rất nhớ sông núi nơi đó.”
Chàng nắm tay ta, nhẹ giọng đáp: “Được.”
-HOÀN CHÍNH VĂN -
NGOẠI TRUYỆN Sau trận chiến này, Hoắc Diêu được thăng chức Vân Huy Tướng Quân, ban thưởng vô số. Trương Tự được phong làm Đại Đô Đốc. Cùng lúc đó, Hình Bộ dâng tấu lên Thánh Thượng về tội phản quốc của Tuần tra sứ Chu Kiệt. Toàn bộ đảng phản loạn cùng thân tộc trong ngũ phục đều bị xử trảm, những ai ngoài ngũ phục thì bị lưu đày. Sang năm, ta mua lại căn nhà bỏ trống cạnh Hoắc phủ, sắp xếp lại từng gian phòng theo mục đích sử dụng mới. Thư phòng của Hoắc Diêu cũng được mở rộng, đập thông gian phòng liền kề. Trong phòng chàng toàn là binh thư, không thích ai chạm vào, nên tự mình sắp xếp phân loại. Ta cũng đến phụ giúp. Vô tình phát hiện trong khe ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ, liền cất tiếng hỏi: “Cái này là gì?” Hoắc Diêu đang dọn dẹp, ngẩng lên nhìn thoáng, đáp: “Bát tự sinh thần của nàng với ta. Hồi đó vừa phối xong, ta xin mẫu thân giữ lại, rồi cất kỹ.” “Ninh nhi, nàng nhớ đặt lại vào giỏ bút và nghiên mực giùm ta, lỡ ta chuyển chỗ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720192/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.