“Lũ hoa đó, nở rộ đến mức khác thường.”
Hoắc Diêu liếc mắt nhìn ta, lập tức hiểu ý: “Nhưng cũng không thể vô cớ xông vào nhà người ta mà đào bới.”
Cái chếc của lão thái gia Phó gia, chẳng phải là một cơ hội trời ban đó sao?
Phó Trạch Khải muốn nhân cớ ấy để giam giữ ta ở Phó phủ, mượn đó làm bẩn thanh danh của ta—vậy thì ta nhất định phải đến.
Chỉ có trời mới biết, ta đã mong Phó gia gặp báo ứng, mong suốt hai đời.
22
Trong vườn sau nhà họ Phó, đào lên được ba mươi tám bộ hài cốt. Phần lớn là nữ tử, còn có mấy bộ là hài đồng nam. Tất cả đều trong độ tuổi từ mười đến mười chín, tuổi lớn nhất cũng chưa quá đôi mươi.
Theo thời gian phân hủy của xương cốt, có thể truy ngược lại tận năm mươi năm trước. Bộ hài cốt mới nhất, mới chỉ vừa mục nát trong vòng một tháng.
Mỗi bộ xương đều mang dấu vết thương tích ở những vị trí khác nhau.
Khám nghiệm của quan pháp y cho thấy: trước khi chếc, bọn họ đều chịu đủ loại tra tấn tàn nhẫn, không ai chếc yên lành.
Toàn bộ Phó gia bị bắt giam, kể cả hai lão gia đang an hưởng tuổi già tại biệt viện của Phó gia.
Tương truyền, chính Phó gia đã khai ra Giám quân Chu Kiệt. Nhân đó, Hình Bộ phụng chỉ dẫn binh đến lục soát phủ họ Chu. Trong thư phòng của Chu Kiệt, ở một góc khuất, tìm được một hộp son khảm trai, bên trong đầy vàng thỏi. Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720191/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.